Ngày xưa, có hai người bạn thân, một người giàu tên là Đại Trượng Phu, một người nghèo tên là Chí Quân Tử.
Vợ chồng Đại Trượng Phu thấy bạn nghèo túng ngỏ ý muốn giúp vốn cho để buôn bán. Chí Quân Tử nghĩ rằng mình lấy của bạn về không may buôn bán thua lỗ thì biết lấy đâu mà trả, nên không dám lãnh, đành chịu phận nghèo.
Nhà Đại Trượng Phu đồ đạc chẳng thiếu vật gì, một hôm lấy năm lạng vàng đưa cho thợ kim hoàng làm một con rùa để bày. Gặp lúc Chí Quân Tử lại chơi, Đại Trượng Phu đem rùa vàng mới đúc ra khoe với bạn. Xem rồi để trong cái đĩa, hai người ngồi uống rượu nói chuyện, uống mãi say nằm ngủ quên đi. Con trai của Đại Trượng Phu đi học xa, về thăm nhà, thấy con rùa lấy đem đi chơi. Đến khi hai người tỉnh dậy, quên lửng con rùa vàng. Chí Quân Tử từ giã bạn ra về, một lúc Đại Trượng Phu nhớ đến con rùa vàng, hỏi vợ, vợ nói không cất, mới chẳng biết tính làm sao, không lẽ nghi cho bạn là người có bụng tốt đã lấy đi.
Một hôm, Đại Trượng Phu đến nhà Chí Quân Tử chơi, hỏi xa xôi rằng: “Hôm trước anh có cầm con rùa vàng về cho chị coi không”? Chí Quân Tử nghĩ bụng bạn nghi mình, nên nhận là có lấy về. Đại Trượng Phu mới bảo: “Anh cứ giữ con rùa vàng lại mà chơi”.
Bạn về rồi, hai vợ chồng Chí Quân Tử không biết tính làm sao để trả lại cho được, bảo nhau: “Người ta thấy mình nghèo nên nghi cũng phải, không lẽ mình bảo không”. Rồi đành bán nhà cửa, đưa nhau đến nhà ông bá hộ Phú Trưởng Giả, vào lạy xin ông cho ở hầu hạ, để lấy năm lạng vàng làm rùa trả cho bạn. Ông Phú Trưởng Giả nghe đầu đuôi câu chuyện, liền lấy vàng kêu thợ kim hoàn tới nhà làm một con rùa vàng, rồi trao cho hai vợ chồng đem về trả bạn. Nhưng Phú ông không nhận vợ chồng Chí Quân Tử cố thân làm tôi tớ, mà chỉ bảo giúp cho hai người thôi. Vợ chồng Chí Quân Tử nhận con rùa vàng rồi, cứ đến ở nhà Phú Trưởng Giả để hầu hạ.
Được ít lâu, con trai Đại Trượng Phu trở về thăm nhà, mang theo con rùa vàng, bảo cha mẹ: “Hôm nọ, may là con, chớ gặp phải người ngoài thì mất con rùa vàng rồi còn đâu nữa”? Vợ chồng Đại Trượng Phu ngạc nhiên, không rõ rùa vàng nào con mình lấy đi chơi, rùa vàng nào bạn đem trả, mới nghĩ ra là người bạn nghèo đã sợ mình nghi, nên mới làm con rùa khác để thế.
Đại Trượng Phu vội vàng đến nhà Chí Quân Tử, không thấy vợ chồng bạn đâu, hỏi thăm mới hay là đã đi cố thân cho nhà Phú Trưởng Giả để lấy vàng đúc rùa thường cho của mình không lấy. Tìm đến nhà ông bá hộ, Đại Trượng Phu vào trả rùa vàng cho Phú Trưởng Giả để xin lãnh vợ chồng Chí Quân Tử về. Hai bên gặp nhau cùng khóc ròng. Phú Trưởng Giả không chịu lấy rùa vàng, bảo Đại Trượng Phu: “Anh có mượn của tôi đâu mà anh trả? Còn hai vợ chồng Chí Quân Tử, tôi có bắt buộc gì đâu mà xin lãnh về”. Phú Trưởng Giả không chịu lấy vàng trả, hai vợ chồng Chí Quân Tử cho là mình mắc nợ không chịu đi. Cả ba người tính không xong, mới đem đến cửa quan để xin xét xử.
Không nghe nói quan phân xử ra sao đối với ba người ngay thật và tốt bụng hiếm có này.